Lên tiếng hồi đáp là một vị nữ nhân trung tuần, toạ tại đài sen lớn nhất
nơi trung tâm. Có thể ngồi tại vị trí tối cao của Khương Gia, có thể là ai
khác ngoài Khương Tiểu Diệp, chí cường giả Quy Nguyên đây.
- Công tử không hổ là người mà Cố Sở coi trọng, quả nhiên bất phàm.
Không chỉ một lần nghe Khương Bá kể về Hoàng Thiên và Thiên
Phương, nhưng tới lúc này gặp mặt trực tiếp, Khương Tiểu Diệp vẫn không
kìm được mà nổi lên kinh sợ. Bởi vì nàng vậy mà nhìn không thấu được hai
người tưởng chừng như nhỏ tuổi này.
- Tiền bối quá khen.
Hoàng Thiên nhàn nhạt cười đáp lại, chậm bước tiến về phía bảo toạ
phương xa. Vị trí này vốn là ban đầu Khương Gia chuẩn bị cho Cố Sở,
nhưng giờ hắn và Thiên Phương tới rồi, Cố Sở đương nhiên không dám
tiếp tục ngồi.
Một màn này khiến cho cả mười vị lão tổ Khương Gia đều thoáng
biến sắc, bất khả tư nghị nhìn về phía Cố Sở.
Ngày đó Khương Bá trở về, mặc dù đã đem chuyện gặp gỡ Cố Sở kể
ra toàn bộ, nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập tới chuyện Cố Sở chỉ là
thuộc hạ của Hoàng Thiên. Có lẽ một phần vì lần đó lão nhìn ra Thiên
Phương khủng bố nên không dám nói, cũng có thể một phần vì chuyện này
quá không thể tưởng tượng, dù nói ra cũng chẳng có ai tin, thậm chí còn có
thể nghĩ lão bị thần kinh.
Cũng vì vậy mà mấy vị lão tổ Khương Gia này từ đầu đã nghĩ rằng hai
người Hoàng Thiên chỉ là tiểu bối đi theo Cố Sở, cùng lắm là có chút bất
phàm.
Chuyện Hoàng Thiên muốn mượn Phượng Hoàng Niết Bàn hoả, có lẽ
cũng là Cố Sở thao túng đằng sau, vì lý do nào đó không trực tiếp thực hiện