mà phải thông qua Hoàng Thiên.
Nhưng hiện tại xem ra, Hoàng Thiên không hề đơn giản như bọn họ
nghĩ.
- Ta cũng không muốn tốn thêm thời gian của mọi người. Khương Bá
và Cố Sở hẳn đã thảo luận với các vị rồi, không biết ý kiến của các vị thế
nào?
Vừa ngồi xuống bảo toạ, Hoàng Thiên đã trực tiếp đi thẳng vào vấn
đề.
Đến cấp độ này của mấy người bọn họ, không cần phải vòng vo lấp
liếm nữa. Trực tiếp một chút, ngược lại tiết kiệm không ít thời gian.
Hoàng Thiên thẳng thắn như vậy, dĩ nhiên để cho mấy vị lão tổ
Khương Gia hơi bất ngờ. Khương Tử Diệp ánh mắt thâm thuý nhìn lấy hắn,
mỉm cười mà nói:
- Công tử, ngươi biết được sự tồn tại của Phượng Hoàng Niết Bàn hoả,
hẳn cũng phải biết được tầm quan trọng của nó đối với Khương Gia như thế
nào? Ngươi nghĩ chúng ta có thể đem nó ra để đánh cược hay sao?
Mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng trong ý tứ của nàng đã hàm
ẩn tia chối từ.
Nghe Khương Tử Diệp có ý từ chối, Hoàng Thiên lại không chút
hoang mang. Hắn hơi ngả mình dựa vào ghế rồng, gật nhẹ đầu mà nói:
- Ta đương nhiên biết Phượng Hoàng Niết Bàn hoả đối với Khương
Gia có ý nghĩa như thế nào. Thậm chí xưng nó làm mệnh căn của Khương
Gia cũng không phải nói quá. Không có Phượng Hoàng Niết Bàn Hoả thì
không có Khương Gia.