Lời của hắn rất trực tiếp, không khỏi khiến cho đám lão tổ Khương
Gia cau mày. Một vị ngồi bên phải Khương Tử Diệp nhịn không được nói:
- Nếu công tử đã tường tận như vậy, sao vẫn muốn đến Khương Gia.
Ngươi hẳn phải biết chúng ta không thể nào đem Phượng Hoàng Niết Bàn
hoả ra đánh đổi, như vậy chẳng phải chuyến này tốn công vô ích hay sao.
Hoàng Thiên nghe vậy thì bật cười, lắc đầu:
- Tiền bối lời ấy sai rồi. Thứ nhất, ta không hề nói muốn cùng các
ngươi trao đổi Phượng Hoàng Niết Bàn hoả, mà chỉ là mượn nhờ sức mạnh
của nó một đoạn thời gian. Phượng Hoàng Niết Bàn hoả từ đầu tới cuối vẫn
là đồ vật của Khương Gia.
Ngưng lại một lát, hắn lại nhìn về phía Khương Tử Diệp nói ra:
- Thứ hai, ta không phải là đến mượn không, mà là có trả giá. Huyết
mạch Khổng Tước thuần huyết, tin tưởng so với một chút sức mạnh của
Phượng Hoàng Niết Bàn hoả càng thêm ý nghĩa với Khương Gia. Nên nhớ,
sức mạnh của thần hoả có thể yếu đi nhưng qua thời gian vẫn có thể khôi
phục lại, còn huyết mạch Khổng Tước thuần huyết, nếu không có ta giúp
đỡ, các ngươi không bao giờ có thể tạo ra.
Lời của hắn mặc dù có chút bá đạo, nhưng lại không phải là không có
căn cứ. Có Cố Tinh Cực Đạo thạch trong tay, hắn muốn giúp một hai người
Khương Gia phản tổ không phải là chuyện khó. Nhưng Khương Gia muốn
tự mình tạo ra huyết mạch thuần huyết, quả thực so với lên trời còn khó.
- Ha ha, thật là cuồng ngôn. Lão tử sống bao nhiêu năm tháng còn
chưa bao giờ gặp được người mang huyết mạch Khổng Tước thuần huyết.
Ngươi chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa, chỉ sợ đến khái niệm
huyết mạch thuần huyết là gì còn không biết, nói gì đến việc tạo ra. Thật là
nực cười.