Một vị lão tổ khác rất không ưa Hoàng Thiên, cười lạnh châm biếm.
Khương Gia đại tộc trải qua bao nhiêu tháng năm tồn tại, huyết mạch
đã sớm bị pha loãng trăm vạn lần, hỗn tạp không chịu nổi. Huyết mạch
mỏng manh như vậy, nếu không phải có cơ duyên nghịch thiên thì muốn
phản tổ còn khó hơn lên trời.
Đâu phải tự nhiên mà ấp ủ suốt mấy chục vạn năm, Khương Gia mới
cho ra được một Khương Tiểu Lan huyết mạch bán thuần. Hoàng Thiên
trong mắt bọn họ chỉ là một tên nhóc, vậy mà dám nói có thể tạo ra huyết
mạch thuần huyết, thậm chí còn khẳng định Khương Gia không có hắn giúp
đỡ thì không bao giờ làm được, có khác gì chuyện cười.
- Nhị tổ mặc dù lời lẽ khó nghe, nhưng cũng không phải không có lý.
Công tử chỉ nói khơi khơi như vậy, chúng ta làm sao tin tưởng đây?
Khương Tử Diệp nghe Nhị tổ nói, cũng bày tỏ ra suy nghĩ của mình.
Không cần phải nói, điều kiện mà Hoàng Thiên đưa ra cực kỳ mê người, dù
cho tồn tại như nàng cũng phải cảm thấy động lòng.
Nhưng mấu chốt nhất là ở chỗ, lời hắn nói ra chỉ là đơn phương, có ai
biết được thật giả. Đặt một vật quyết định tồn vong của gia tộc vào cuộc
giao dịch không đảm bảo, khi xảy ra chuyện thì bọn họ có khác nào tội đồ
của gia tộc.
Hoàng Thiên sớm lường trước được những người này sẽ không tin
hắn, nhưng đương nhiên không nghĩ đối phương lại xem thường mình đến
vậy, trong lòng làm sao thoải mái?
Hay cho một câu tên nhóc miệng còng hôi mùi sữa. Các ngươi có thể
không tin tưởng ta, nhưng không đồng nghĩa với việc ngươi có thể xem
thường và đả kích ta như vậy.