Chỉ thấy hắn sắc mặt thoáng biến một hồi, cuối cùng là nghiêm túc
hẳn lại, nhàn nhạt nói:
- Ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi phải tin tưởng ta cả. Đây là một
cuộc trao đổi công bằng, ta tạo cho các ngươi huyết mạch Khổng Tước
thuần huyết, các ngươi cho ta mượn nhờ sức mạnh của Phượng Hoàng Niết
Bàn hoả, mỗi bên đều nhận được thứ mình muốn, tiền trao cháo múc.
Ngữ khí và giọng điệu hoàn toàn thay đổi, lần đầu tiên trước mặt các
vị tiền bối này, hắn lộ ra uy thế của mình. Không phải là uy thế của sức
mạnh tu vi, mà là uy thế của thượng vị giả, của tôn nghiêm.
Nãy giờ hắn xưng bọn họ là tiền bối, chỉ đơn giản là lấy tư cách một
người nhỏ tuổi tôn trọng trưởng bối. Hắn tôn trọng không có nghĩa là bọn
họ có thể xem thường cùng chèn ép hắn.
Nên nhớ, đây là một cuộc trao đổi công bằng, không phải là hắn đi cầu
xin người khác.
- Ý của công tử là, ngươi sẽ giúp chúng ta tạo ra huyết mạch thuần
huyết ngay khi trông thấy Phượng Hoàng Niết Bàn hoả?
Ngữ khí của Hoàng Thiên thay đổi như vậy, đương nhiên khiến cho
mấy vị lão tổ vốn cao cao tại thượng này cảm thấy khó chịu. Chỉ có
Khương Tử Diệp là trầm ổn nhất, không có tức giận mà cẩn thận phân tích
lời lẽ của hắn.
- Không được, Phượng Hoàng Niết Bàn hoả là cấm địa, há có thể cho
ngươi tuỳ tiện xông vào. Muốn chúng ta tin tưởng ngươi, trước tiên hãy tạo
ra huyết mạch thuần huyết đi đã.
Nhị tổ tính cách rất khó chịu, Hoàng Thiên còn chưa kịp xác nhận với
Khương Tử Diệp đã bị hắn cướp lời. Ngữ khí tràn đầy vẻ bề trên.