- Hừ! Ngươi thật sự muốn vì một tên tiểu bối mà đối đầu với Khương
Gia chúng ta?
Khương Tử Diệp đã không còn duy trì vẻ trầm ổn, mà chuyển sang nét
lạnh lẽo. Khí thế Quy Nguyên cũng bắt đầu được nàng phát ra, mãnh liệt
đối kháng cùng Cố Sở.
- Đối đầu với các ngươi thì lại có làm sao? Khương Tử Diệp, đừng
tưởng rằng nơi này chỉ có mình ngươi đạp tới Quy Nguyên. Chân chính đại
chiến, còn chưa biết thắng thua đâu.
Trông thấy khí thế của Khương Tử Diệp va chạm với mình, Cố Sở
không chút e sợ, ngược lại còn lộ ra tia trào phúng, cười lạnh nói ra.
Lão từ khi đột phá Quy Nguyên đến giờ, không chỉ một lần đại chiến
với cường giả Quy Nguyên khác, há lại e ngại một Khương Tử Diệp hay
sao. Đối phương mặc dù mạnh mẽ, nhưng lão cũng không phải quả hồng
mềm.
Nên nhớ, lão đã từng giết qua Quy Nguyên.
- Hừ, đột phá Quy Nguyên liền nghĩ bản thân mình vô địch? Cố Sở,
ngươi quá ngây thơ rồi. Lãnh địa của Khương Gia không phải nơi ngươi có
thể ngông cuồng.
Khương Tử Diệp trông thấy Cố Sở vậy mà không coi mình ra gì, thần
sắc càng thêm lạnh lẽo. Bao nhiêu năm rồi nàng đứng trên thiên hạ, có ai
dám xem thường nàng như vậy? Chỉ một tên mới đột phá Quy Nguyên
chưa lâu, vậy mà dám đứng trên lãnh địa Khương Gia phách lối, quả thực
ngại cuộc sống quá dài.
- Ha ha, cậy gần nhà ư? Hay là muốn ỷ đông hiếp ít?