Giương lên Phong Thiên Lạc Địa kích, Cố Sở cười ra một tràng rồi
nói. Khí tức Quy Nguyên của lão bắt đầu được đẩy lên cực hạn, điên cuồng
kích phát ra sức mạnh của cây tiên khí này.
Sáu năm, lão và Phong Thiên Lạc Địa kích không chỉ đơn giản là dùng
thuận tay hơn, mà đã có dấu hiệu hoà hợp. Nói đúng hơn là Phong Thiên
Lạc Địa kích bắt đầu chấp nhận lão. Trước đây, nó khinh thường vị chủ
nhân này, nhưng sau từng ấy năm tiếp xúc, nó dần dần nhận lão rồi.
Siêu cấp tiên khí do người kia đích thân luyện ra, một khi hoàn toàn
phục tùng chủ nhân, sức mạnh không thể dùng năm mười lần để hình dung.
Trường kích run lên như bị kích thích, bạo ra hạo nhiên sóng lãng.
Một cỗ chí cao sức mạnh từ nó bộc phát ra, chớp mắt ngập tràn khắp toàn
bộ không gian nơi này. Thậm chí sương mù huyết sắc cũng vì vậy mà lâm
vào hỗn loạn, có dấu hiệu đi về hướng tận diệt.
Kích còn chưa ra, thiên địa này đã không thể nào chịu thấu.
- Không thể nào.
Khương Tử Diệp hứng mũi chịu sào, bị khí tức của Phong Thiên Lạc
Địa kích bức cho không thể không lui. Sắc mặt nàng lần đầu tiên thể hiện
lên sự ngưng trọng, nhìn lấy cây trường kích này như lâm đại địch.
Nàng vậy mà không chút nắm chắc có thể đối kháng món đồ này. Cố
Sở là từ nơi nào đoạt được thần binh đáng sợ như thế?
Chín vị lão tổ còn lại bị một màn này doạ cho ngây người. Tự tin
trong lòng càng là điên cuồng sụp đổ. Bọn họ làm sao có thể ngờ được, Cố
Sở thậm chí còn chưa ra tay, chỉ với khí thế đã có thể đẩy lui người mạnh
nhất gia tộc của bọn họ. Làm sao có thể.
- Cố Sở, dừng tay.