phong phú nhường nào, có suy đoán ra sao cũng không thể nào đoán ra
được, Cố Sở lại là thủ hạ của Hoàng Thiên.
Bọn họ, phấn đấu cả đời để có thể đặt chân vào lĩnh vực ấy. Mà lúc
này đây, ngay trước mặt bọn họ, một người đã bước vào lại có thể cúi đầu
xưng kẻ khác làm chủ nhân. Đó vừa là không thể tin, cũng là đả kích đến
doạ người.
- Được rồi Cố Sở, lui xuống đi.
Đúng lúc mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thông tin
khổng lồ ấy, Hoàng Thiên rốt cục đứng dậy, gọi Cố Sở lui về sau.
- Vâng!
Chẳng khác nào một tên thủ hạ trung thành, Cố Sở không chút do dự
nghe theo. Lui về phía sau Hoàng Thiên mà thủ hộ, ánh mắt lão vẫn một
mực dõi theo đám lão tổ của Khương Gia, như thể chỉ cần bọn hắn có chút
hành động gì quá mức lão sẽ lập tức giết lên vậy.
Chỉ một màn này thôi, rốt cục không còn ai dám nghi ngờ nữa. Mỗi
một lời đều răm rắp nghe theo, từ hành động cho đến thái độ, từ cử chỉ cho
tới ánh mắt, người ta đều không khó để nhìn ra được sự cung kính mà Cố
Sở dành cho Hoàng Thiên.
Vị chí cường giả này, quả thực nhận thiếu niên này làm chủ.
- Tử Diệp tiền bối, chúng ta có thể tiếp tục.
Không còn ngồi ở ghế nữa, Hoàng Thiên trực tiếp đứng ở trên hư
không, đối diện với mười vị lão tổ Khương Gia.
Vừa nãy Cố Sở ra tay, đương nhiên là được hắn ngầm cho phép. Đối
với một số kẻ luôn tự cho mình là đúng, luôn cho mình vị trí cao hơn người