khác, đôi khi ngươi không thể dùng biện pháp mềm mà phải dùng vũ lực.
Không chấn nhiếp chúng một chút, chúng càng sẽ không coi ngươi ra gì.
Hắn muốn cuộc đàm phán này thành, đương nhiênkhông chỉ đơn giản
là cho đối phương thứ mà họ cần, mà còn phải có được địa vị ngang bằng
nữa. Chỉ khi ngang bằng, ngươi mới có tư cách đưa ra điều kiện.
Cũng vì nhìn ra được điểm này, cho nên vừa nãy hắn trước tiên để Cố
Sở dùng sức mạnh chấn nhiếp, sau đó lại cho lão để lộ thân phận mình ra,
bất ngờ đưa vị thế của bản thân trong cuộc đàm phán vọt lên ngang hàng
với bọn họ, thậm chí còn có vài phần đè ép. Dẫu sao, hắn cũng là chủ nhân
của một vị chí cường giả Quy Nguyên.
Mà khi hắn có được địa vị, cũng là lúc cuộc đàm phán này nên tiếp
tục.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt mà đã tới cuối ngày. Sau hơn mấy
tiếng tiếp tục đàm phán, hai bên rốt cục đi tới thống nhất. Khương Gia đáp
ứng cho Hoàng Thiên mượn nhờ sức mạnh của Phượng Hoàng Niết Bàn
hoả, với điều kiện là Hoàng Thiên phải giúp Khương Gia tạo ra hai người
mang huyết mạch Khổng Tước thuần huyết.
Một người tiến hành ngay sau khi hắn trông thấy Phượng Hoàng Niết
Bàn hoả, và một người tiến hành khi hắn đi vào trọng địa.
Hai người này, còn có thể là ai khác ngoài hai cái siêu cấp thiên tài của
Khương Gia, Khương Hồng và Khương Tiểu Lan.
Đàm phán thành, Hoàng Thiên ngay lập tức được mấy vị lão tổ tiếp
dẫn ra ngoài, dường như là muốn lập tức tiến tới cấm địa. Khương Gia có
thể không vội, nhưng Hoàng Thiên lại rất gấp. Thậm chí trong cuộc đời,
chưa bao giờ hắn cảm giác bản thân mình vội vã đến thế.