khủng khiếp doạ người. Một cú trực diện giao chiến, chỉ vì tốc độ quá
nhanh mà phảng phất trở thành đánh lén.
- Muốn chết!
Không nghĩ tới đối phương lại ra tay quyết đoán đến vậy, Đặng Côn vì
lơ đễnh mà ăn thiệt thòi, khẽ lui tới cả trăm mét. Trông thấy Cố Anh còn
muốn tiếp tục liên hoàn kích, hắn giận giữ quát lạnh, tay phải vung ra.
- Phanh!
Một cú vung ra, tay lớn hoá đao, không những chặn lấy công kích của
Cố Anh, mà còn thừa thế bổ vào đầu đối thủ, kéo theo tiếng rít gió lạnh
người.
- Xoạt!
Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, Cố Anh vội vàng chuyển mình
sang thế thủ. Chẳng qua tốc độ vẫn là chậm nửa phần, bị cánh tay của Đặng
Côn chém xuống ngực, rạch hẳn ra một vết rách chạy dài trên y phục.
Gió lạnh đua nhau tràn vào lồng ngực, khiến trong lòng hắn càng thêm
nghiêm nghị. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Nạp Lan, mạnh mẽ kinh
người. Một cú chém vừa rồi nếu không phải hắn quyết đoán bạo lui, chỉ sợ
đã đổ máu.
- Ngươi thật sự muốn chết?
Mặc dù đắc thủ, nhưng Đặng Côn lại không chút nào làm vui, ánh mắt
nhìn về phía Cố Anh đã loè ra sát khí. Hiển nhiên, việc Cố Anh không biết
trời cao đất rộng công kích đã khiến hắn muốn ra tay.
Nhưng mà không có ai trả lời hắn cả, thậm chí câu nói còn chưa dứt
xong, trên đỉnh đầu bỗng nhiên cuồn cuộn lôi vân. Sát na sau đó, Cố Anh