lấy tốc độ điên cuồng mà khôi phục, chưa đầy hai giây liền lành lặn như
thường. Thế rồi con mắt của hắn nhắm nhẹ, đưa bàn tay lên như đang cảm
nhận thứ gì đó giữa thiên địa này.
Cố Anh ban đầu còn không hiểu đối phương muốn làm gì, nhưng dần
dần sắc mặt biến thành ngưng trọng, kinh sợ nhìn qua. Bởi vì từ khi Đặng
Côn nhắm mắt, hắn liền cảm nhận thấy lôi điện quy tắc dưới bầu trời này
đang điên cuồng ngưng tụ.
Không phải chạm tới một chút da lông áo nghĩa của lôi điện như hắn,
mà là đã bước vào bước đầu tiên lĩnh ngộ quy tắc, chân chính nắm được
một phần sức mạnh của nó.Đặng Côn bắt đầu phản kích.
Sát na mà thôi, toàn bộ sức mạnh lôi điện mà hắn triệu hồi nhất tề hiện
thế, khiến thân thể hắn lâm vào biến hoá kinh người. Từng đạo tử lôi thô
như bắp tay người xoèn xoẹt quấn quanh, ôm sát lấy cơ bắp của hắn mà
truyền lưu. Mái tóc đen nhánh lúc này bốc ngược lên trời, tự thân như hoá
thành triệu đạo tiểu lôi lấp lánh, sáng rực hào quang.
- Thần lôi phụ thể, đao trảm thiên kiêu.
Một thân gia cố bởi lôi quang, Đặng Côn vượt qua bầu trời bay tới.
Cánh tay hắn vung lên, mang theo lôi đao đỏ sậm mà chém. Vốn là khoảng
cách cả trăm mét, vậy mà chớp mắt đã giảm xuống bằng không. Lôi đao thế
tới hùng dũng không thể đỡ va chạm vào Cố Anh, đánh cho phòng ngự của
hắn tan thành trăm ngàn mảnh, thân thể lao đi gần mười dặm tinh không.
Chẳng hề có ý lưu thủ, Đặng Côn lần nữa chuyển mình đuổi theo, tiến
hành liên tiếp oanh tạc, ý đồ nghiền nát toàn bộ chiến lực của Cố Anh.
Sau cú thiệt thòi, quang luân đằng sau Cố Anh đã ảm đạm phai mờ,
lúc này lại hứng chịu thêm liên hoàn kích của đối thủ, bắt đầu xuất hiện dấu
hiệu nứt vỡ. Một lần nữa bị đánh bay, thân thể của hắn va chạm mà xuyên