- Đón ta một quyền.
Điều tức lại khí huyết đang hỗn loạn, thân thể Cố Anh chợt bước sang
ngang, lôi điện chung quanh điên cuồng hội tụ nơi đầu quyền, thoắt cái
biến thân áp sát Đặng Côn mà quát lớn.
- Đùng… đùng!
Ba lớp lôi điện điệp gia, lần lượt thanh sắc, hồng sắc và tử sắc, uy lực
không thể nào tầm thường. Dù cho Đặng Côn đã sớm phòng bị, nhưng khi
đối chiến vẫn không tránh khỏi chấn động. Chiến lực mà Cố Anh bày ra lúc
này, chỉ sợ đã không thua gì Sinh Thần hậu kỳ.
- Ha ha… châu chấu đá voi mà thôi.
Mặc dù bị bức lui, nhưng Đặng Côn lại không hề tỏ ra hoảng sợ chút
nào. Ngược lại còn ngửa mặt cười lớn, chân đạp thiên địa băng qua.
Chiến lực tiếp cận Sinh Thần hậu kỳ thì đã sao? Trong mắt hắn vẫn
chỉ là sâu kiến mà thôi. Bởi chiến lực chân chính của hắn, đã sớm đạt tới
đỉnh cao của Sinh Thần điên phong, thậm chí đối kháng cùng Hồng Trần
cũng nắm chắc năm phần.
Chỉ một cái Cố Anh, còn chưa đủ để khiến hắn bại trận.
Quả nhiên sau tiếng cười dài, thân hình của hắn chẳng biết tự lúc nào
đã áp sát Cố Anh. Bàn tay vọt ra hai đạo lôi điện thô to, phá vỡ không gian
đánh về đỉnh đầu đối thủ.
Hai đạo lôi điện trùng điệp mặc dù mạnh, nhưng tính sát thương so với
lôi đao còn kém nhiều, mà Đặng Côn đã ra tay hiển nhiên không thể đơn
giản như vậy. Cố Anh mặc dù cảm nhận được điều này, nhưng không thể
nhìn ra chân tướng, chỉ biết theo bản năng vươn tay ra chống đỡ.