Đao Cương Sát lĩnh vực vẫn không ngừng vận hành, thân hình của Cố
Anh đã hoàn toàn chìm trong hỗn độn đao phong, nhưng chẳng hiểu sao
Đặng Côn vẫn thấy nặng nề trong lòng, cứ như hắn mới là người chiến bại
vậy.
- Ô… ô…
Bỗng nhiên trong phút giây sau đó, toàn bộ vùng không gian này như
bị ai đó thao túng. Thiên địa quy tắc vậy mà bị người dẫn động, toàn bộ hội
tụ vào vùng trung tâm của Đao Cương Sát lĩnh vực.
Giữa muôn vàn loạn lưu đó, ánh sáng nhàn nhạt kéo nhau phá ra, dần
dần rực rỡ như hạo dương đỉnh thiên. Đao phong ngừng, hỗn loạn ngưng,
sau đó vang lên tiếng rắc doạ người.
- Đoàng…
Tiếng nổ đanh đảnh như muốn xé rách màng nhĩ con người vang lên,
Đao Cương Sát lĩnh vực lúc này chẳng khác gì gốm sứ, nổ tung thành trăm
ngàn mảnh văng ra bên ngoài.
Như là một vầng mặt trời nhỏ lăng không xuất thế, chói mắt không thể
nào nhìn thẳng, Cố Anh đắm chìm trong vô tận lôi quang, ngửa mặt lên trời
mà thét dài. Hắn rốt cục đột phá thêm một bước nữa, chân chính nắm vững
lấy lĩnh vực thiên lôi này.
- Khốn kiếp…
Phía bên kia, Đặng Côn phẫn nộ đến run người. Hắn gằn lên hai chữ,
thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, phảng phất vang lên từ sâu trong cửu u âm hàn.
Đánh ra sát chiêu, không những không làm gì được Cố Anh mà còn
tác thành cho hắn thành công lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa, có khác nào trộm