gà không được mà còn mất nắm thóc. Đây là lần thứ hai hắn bị kẻ trước
mặt này lợi dụng, tôn nghiêm đả kích nặng nề.
- Dám liên tiếp lợi dụng ta để đột phá, ngươi nghĩ rằng tại Khương Gia
thì ta sẽ không dám giết ngươi sao?
Vô cùng vô tận uy áp từ thân hắn phát ra, dọc theo không trung mà lan
xuống đỉnh đầu của Cố Anh, bao trùm cả phạm vi mười dặm núi rừng,
khủng bố đến cực điểm. Lần đầu tiên trong trận chiến, hắn muốn giết
người.
Dù cho đã chạy ra cách mười dặm, đám thiên kiêu Cố Gia cũng như
cũ cảm nhận được cỗ uy áp đáng sợ này. Cố Anh mặc dù vừa đột phá lĩnh
ngộ áo nghĩa, nhưng so với Đặng Côn thì còn kém nhiều lắm, làm sao có
thể chống đỡ.
Chỉ thấy Đặng Côn vừa nói ra, chân hắn đã bước, từng bước chậm rãi
đạp trên bầu trời. Không nhanh, mà ngập tràn nặng nề cùng u ám. Sát khí
đậm đặc quấn quanh thân hắn, mỗi khoảnh khắc đều rít lên lạnh người.
Cố Anh vừa mới đột phá, nhưng khi trông thấy trạng thái này của đối
thủ thì sắc mặt thoáng ra nét kinh sợ. Vì hắn có cảm giác không thể nào
tránh né kẻ này. Có lẽ, đây mới là chiến lực thực sự của đối phương, chiến
lực chạm tới đỉnh cao của Sinh Thần.
Không tránh né, thì chỉ còn con đường đối mặt. Cố Anh quyết đoán ra
tay trước, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy thân thể hắn thoắt cái di tới trước
mặt Đặng Côn, đấm ra một quyền. Vẫn là nắm quyền ngưng tụ lôi quang
như trước, nhưng đã có sự lột xác hoàn toàn về chất.
- Đùng!
Bị công kích, Đặng Côn lại bĩnh tĩnh đến lạ, chỉ vươn tay ra đỡ. Tiếng
nổ vang vọng, một quyền toàn lực của Cố Anh vậy mà chỉ khiến cho hắn