bạo lui có mấy chục mét, sắc mặt cũng chỉ hơi đỏ lên mà thôi. Còn Cố Anh,
đã sớm bị phản ngược ra xa cả trăm mét.
Đây, chính là chênh lệch.
- Cút xuống dưới cho ta…
Quát lên điên cuồng, Đặng Côn tiếp tục bước ra, nhưng không chỉ đơn
giản là một bước, mà chớp mắt đã vọt qua thinh không, quất mạnh vào
người đối thủ.
Có phản kháng, nhưng quá yếu ớt. Quang luân đằng sau Cố Anh trực
tiếp toái nát, nơi vùng ngực quần áo tan hoang, in hằn lên một vết cự
chưởng đỏ lòm, suýt nữa đem ức hắn đánh thủng ra sau. Thân hoá lưu tinh
xuyên thẳng xuống đại địa, thân thể của hắn vì va chạm mà nổ ra một cái
hố lớn khổng lồ, sóng đất rung động lan xa.
Chiến lực hoàn toàn bị đánh nát, Cố Anh đến bay lên cũng không nổi,
chỉ có thể chật vật bò ra, gắng gượng đứng thẳng nhìn bầu trời.
- Nói cho ta biết, kẻ đã ra tay với đệ đệ ta đâu rồi?
Cũng không để cho hắn ngước đầu quá lâu, Đặng Côn đã bay xuống
ngay trước mặt hắn, băng lãnh mở lời. Thanh âm này đã không còn nét
cười cợt châm biếm như ban đầu, mà lạnh lẽo đến doạ người. Không chỉ lọt
vào tai của Cố Anh, mà còn vang vang quanh quẩn khắp núi rừng, tới tận
tai của đám thiêu kiêu trẻ tuổi.
- Đặng Côn, ngươi dám.
Cố Anh bại trận, đám thiếu niên Cố Gia đã sốt sắng đến đứng ngồi
không yên. Cố Lệ Yên chạy tới sớm nhất, thấy ca ca của mình thê thảm
như vậy mà đối phương vẫn có ý động thủ thì run sợ hô lên.