- Cút!
Lửa giận của Đặng Côn chưa hề giảm sút, thấy có người dám đối với
mình lớn tiếng, hắn liếc mắt cũng không nhìn mà quát. Ngay sau đó, một
cỗ uy áp khủng bố đến cực hạn từ hắn bạo khai ra, khiến cho sắc mặt của
Cố Lệ Yên đều trắng, bay ngược trở về sau.
Đám thiên kiêu Cố Gia thấy thế cũng nhịn không được run lên, đỡ lấy
Cố Lệ Yên lui về. Không có kẻ nào dám tiến lên nữa, bởi cỗ khí tức kia quá
mức đáng sợ, bọn họ mà lên chỉ có con đường chết.
Cố Anh trông thấy muội muội mình bị đánh bay ra, sắc mặt thoáng
trầm xuống đôi giây. Nhưng khi quay lại nhìn Đặng Côn, hắn lại bình tĩnh
đến lạ thường. Thậm chí khoé môi còn nở ra nụ cười.
- Ngươi thật nghĩ ta không dám giết ngươi sao?
Nụ cười này khiến cho Đặng Côn khó chịu cực cùng, hắn vọt tới túm
lấy cổ của Cố Anh mà xách lên, gằn từng chữ mà nói. Một lời không phải
là đe doạ nữa, mà là thật sự động sát ý. Nếu hôm nay Cố Anh còn khiêu
khích hắn một lần nữa, Cố Anh sẽ chết.
Nhưng, khiến cho hắn không thể nào tin tưởng được là Cố Anh chẳng
hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn mỉm cười, rồi trả lời hắn bằng một thanh
âm tràn đầy trào phúng và khinh thường:
- Ngươi… Còn chưa xứng là đối thủ của hắn.