một lời khiêu chiến gửi đến Hoàng Thiên.
Đau, là thứ còn sót lại duy nhất trong tâm trí. Cố Anh dùng chút lức
lực cuối cùng vùng vẫy, nhưng yếu ớt không chịu nổi. Vùng cổ bắt đầu có
xương gãy vỡ, đâm rách cơ thịt, máu từ thanh quản ộc lên miệng hắn, thê
thảm vô cùng.
Mặc dù nói sinh mệnh lực của tu sỹ cường đại, nhất là khi đạt tới Sinh
Thần gần như đã lột xác khỏi phàm thai, nhưng chung quy cũng có giới
hạn. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, sợ là Cố Anh sẽ bị người bóp
chết tươi.
- Ca ca!
Đám thiên kiêu Cố Gia lúc này đều như người điên, gào lên thảm
thiết. Nỗi sợ trong lòng bọn hắn sớm hoá thành lửa giận, không màng hậu
quả nhất tề vọt qua.
- Tên khốn, đi chết đi.
Phản ứng dữ dội nhất vẫn là Cố Lệ Yên, không để ý sinh tử đánh ra
công kích mạnh nhất của bản thân mình.
Chỉ là tất cả đều vô ích, Đặng Côn quá mạnh, mạnh đến mức chỉ một
hai cái phất tay liền đem tất cả bọn hắn quất bay ngược trở ra, thậm chí có
người trực tiếp trọng thương, một số nằm vật ra không rõ sống chết.
Mà nhân vật chính, Đặng Côn lúc này khoé môi vẫn treo lên nụ cười
tàn nhẫn. Một tay siết chặt cổ của Cố Anh, một tay đối phó đám người
xưng là thiên kiêu, thiên tài này.
Hắn đang trả thù, cũng là đang thể hiện cho tất cả mọi người thấy
được, hắn mới chân chính là siêu cấp thiên tài, là người mà không ai có thể
trêu chọc nổi.