- Buông huynh ấy ra…
Đúng vào lúc này, khi mà tâm thái đắc ý của Đặng Côn đã được đẩy
lên đến tận cùng, một tiếng quát cực độ giận giữ đã vang lên khắp núi rừng.
- Ai?
Đặng Côn thoáng giật mình, chỉ vừa kịp hô lên một từ, sắc mặt đã kịch
biến. Nơi xa phương trời, một đạo huyết quang từ tầng mây phá không mà
tới, trong nhát mắt đã vụt qua chục dặm, va về phía hắn.
Đặng Côn lần đầu tiên tỏ ra vẻ kinh hãi, thân hình muốn chuyển lui
thành thế thủ nhưng không kịp, chỉ có thể bị động va chạm với đối phương.
Nhưng để cho hắn hoảng sợ là lực lượng của huyết quang này quá lớn, nơi
cánh tay vang lên tiếng nổ rợn người, sức mạnh phản chấn xốc lên, đem
thân thể hắn đánh bay cả dặm về sau.
Quá mức bất ngờ, mãi cho tới khi Đặng Côn nặng nề nện xuống đại
địa người ta mới phản ứng lại, thấy rõ đạo huyết quang vậy mà lại là một
người. Là một cô gái xinh đẹp tuyệt thế, thân vận váy đỏ phiêu dật, khí chất
tuyệt trần.
Không ai khác, nàng chính là Khương Hồng.
Đỡ lấy Cố Anh đang vật vờ, khoé mắt nàng sớm ửng hồng lên, ầng
ậng nước. Nhìn nam nhân trong lòng bị người đánh cho trọng thương, nàng
làm sao không thương cảm cho được. Hắn là một tên ngốc, đánh không lại
sao không biết đường mà bỏ chạy.
Trách móc là vậy, nhưng nàng chẳng dám nói ra mà chỉ giữ ở trong
lòng. Hơn ai hết, nàng biết hắn là con người thế nào, với tính cách ngay
thẳng và quật cường ấy, hắn làm sao có thể quay đầu bỏ chạy đây.
- Khương Hồng, Ngươi có ý gì?