Đặng Côn ăn một đòn bất ngờ, lúc này có chút chật vật bay trở về, sắc
mặt âm trầm như nước mà nói ra. Đây là chuyện riêng giữa bọn hắn và Cố
Gia, Khương Hồng thân là đệ tử Khương Gia, không những cố ý can thiệp
vào mà còn trực tiếp ra tay với hắn, hắn cả giận cũng là điều dễ hiểu.
- Có ý gì?
Ánh mắt rời đi Cố Anh, Khương Hồng nhìn về phía Đặng Côn một
cách lạnh lùng. Ngữ khí của nàng như được bọc bởi ma âm, lạnh lẽo đến
ghê người:
- Ai cho các ngươi ở địa phận Khương Gia đánh người?
Càng nói, sắc mặt của nàng càng thêm âm lãnh, gần như phủ lên một
tầng sương. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng có cảm giác muốn giết người
đến vậy.
- Ha ha… được… được, tại Khương Gia không thể đánh người. Vậy
Khương Hồng tiểu thư có thể giải thích cho ta, tại sao đệ đệ của ta bây giờ
phải nằm liệt giường không?
Thấy Khương Hồng uy hiếp chính mình, Đặng Côn không chỉ không
sợ mà càng thêm giận giữ. Hắn cười gằn hô được hai lần, sau đó trầm giọng
hỏi về chuyện của đệ đệ mình. Nếu như Khương Gia không cho hắn lời giải
thích, hôm nay hắn sẽ không dừng tay.
- Tự về mà hỏi xem đệ đệ ngươi đã làm gì đi.
Khương Hồng bị hắn hỏi vặn, nhất thời không biết giải thích chuyện
này thế nào. Thật ra ban đầu đúng là Đặng Đạt Đa quá đáng, nhưng cũng
không thể biện minh cho việc Hoàng Thiên ra tay độc ác. Cuối cùng, nàng
chỉ lành lạnh nói ra một đáp án mơ hồ.