- Ha ha… quả nhiên là các ngươi đứng bên phe tiểu tử kia. Đã thế,
hôm nay ta không những muốn đánh hắn, mà còn muốn giết hắn nữa.
Nói đến đây, sắc mặt của Đặng Côn đã triệt để lạnh đi, bước chân hắn
vụt qua, mang theo vô tận sức mạnh của Sinh Thần cường giả, bao phủ về
phía Khương Hồng và Cố Anh. Đao Cương Sát lĩnh vực lăng không xuất
thế, tại giữa trời phủ xuống, tựa như có thể đem toàn bộ thế giới đều phá
tan.
- Thật nghĩ bản thân là đệ nhất thiên tài của Nạp Lan liền có thể hung
hăng?
Khương Hồng nhìn thấy thế tới của Đặng Côn, không có sợ hãi, ngược
lại còn lộ ra bá đạo. Thanh âm của nàng không tính là khinh thường, nhưng
chẳng khác nào cú tát giáng vào mặt Đặng Côn.
Cánh tay vẫn ôm lấy Cố Anh, nàng một bước hoành không, trực diện
áp tới Đao Cương Sát lĩnh vực mà đánh tới.
Oành!
Rất nhanh liền có va chạm nổ ra, cánh tay Khương Hồng như huyễn
hoá thành hư ảnh khổng lồ, mang theo lực lượng bạt núi rời non phá ra Đao
Cương Sát lĩnh vực. Vô tận đao phong nổ tung, đem lĩnh vực cường đại
này toái thành ngàn mảnh. Núi rừng diện tích mười mấy dặm cũng vì dư
âm mà đổ nát, đại thụ hoá tro tàn.
Đặng Côn trực diện giao thủ, vậy mà lúc này chịu phải thiệt thòi lui
bước, ánh mắt không thể tin được nhìn tới. Lẽ dĩ nhiên, hắn không thể nào
ngờ được Khương Hồng có thể phá vỡ Đao Cương Sát lĩnh vực của mình.
- Ta xem thường ngươi rồi.