Liên tiếp bị người ngược thê thảm, Đặng Côn đã sớm giận đến mất đi
kiềm chế. Từ khi xuất đạo đến giờ, đây là lần đầu tiên tôn nghiêm của hắn
bị đả kích nặng nề đến vậy, một cái Hoàng Thiên, một cái Cố Anh, bây giờ
lại có Khương Hồng.
Cứ cho là ban đầu hắn khinh địch, chỉ muốn chơi đùa đối phương một
chút, nhưng dần dần hắn lại có cảm giác chính bản thân mình mới là kẻ bị
đùa bỡn, làm sao có thể không giận. Mọi chuyện nên kết thúc rồi.
Hắn nói ra một lời, cánh tay đã vụt ra một cây trường đao bóng loáng.
Cây trường đao này hết sức cổ quái, khí tức âm trầm như băng tuyết vạn
năm, lạnh lẽo ghê người. Mà nó vừa xuất thế, nơi lưỡi đao liền ông ông
rung động, tựa hồ đang tỏ ra hưng phấn cực kỳ. Lần đầu tiên trong chiến
đấu, hắn sử dụng binh khí để giao tranh.
Mà Khương Hồng khi nhìn thấy trường đao thì sắc mặt trở nên ngưng
trọng vô cùng. Vì nàng có thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ cây đao
này, nó, dường như mang theo một cỗ khát máu điên cuồng.
- Đao Huyết Tịch Quang.
Không chút do dự, Đặng Côn vung lên trường đao mà chém. Dưới
một chém này, thiên địa bỗng nhiên đọng ngưng, không gian mấy chục dặm
nhất tề cứng lại, tựa hồ chỉ có đao quang là đi.
Khương Hồng ôm chặt Cố Anh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nàng
gần đây mặc dù đã có lột xác kinh người, nhưng chung quy còn chưa hoàn
toàn kiểm soát được sức mạnh ấy, làm sao có thể là đối thủ của Đặng Côn
đã bước vào Sinh Thần tới tận năm năm.
Nhất là, hắn vừa rồi xử ra không phải là pháp khí bình thường, mà là
một thanh tiên đao.