Gượng mình đứng dậy từ trong đất đá, Đặng Côn lại không hề tỏ ra
bất ngờ nói ra, cứ như đã sớm xác định được sẽ có người ra tay vậy.
- Há. Vậy mà vẫn phát hiện được ta, môn Ẩn Tức Thuật này quá phế
phẩm rồi, Cố Sở chết tiệt, dám lừa ta.
Người kia không có trả lời Đặng Côn ngay, mà tự mình lẩm bẩm,
thanh âm ngập tràn bất mãn, quanh quẩn mãi không tan. Dám nói chuyện
kiểu này, còn xưng ra tục danh của Cố Sở, hiển nhiên địa vị của hắn cực kỳ
kinh người.
- Ngươi tới để bảo vệ bọn hắn?
Thấy đối phương không những không có trả lời mình, mà còn không
có ý hiện thân, Đặng Côn gắng kìm lửa giận trong lòng, ngửa đầu mà hỏi.
Thật ra ngay từ lúc kẻ này đến hắn đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng
lại không xác định được vị trí và ý đồ của đối phương, cho nên mới liều
lĩnh sử dụng tiên khí kích thương Khương Hồng, hòng buộc kẻ đến phải
hiện thân.
Thật không nghĩ người này lại cường đại đến như vậy, thậm chí không
cần hiện thân cũng có thể phá tan một kích toàn lực của hắn. Nếu như hôm
nay đối phương thực sự muốn bảo vệ đám người Cố Anh, chỉ sợ hắn không
thể làm gì được.
- Nhóc con, lăn trở về đi thôi. Hôm nay lão tử bảo kê bọn hắn rồi.
Người kia cười cợt, thanh âm vang vang tràn đầy bá đạo.
Đặng Côn nghe vậy, lửa giận suýt chút nữa bốc lên. Nhưng nghĩ lại
một màn đao quang bị phá, hắn đành phải dằn lòng mình xuống. Hắn kiêu
ngạo, nhưng còn chưa đến mức mù quáng lao đầu vào chỗ chết, chí ít hắn
biết được bản thân không phải đối thủ của người kia.