- Ngươi bảo vệ bọn hắn được nhất thời, nhưng không bảo vệ được mãi
mãi. Nhắn lại với tên Hoàng Thiên đó, mạng của hắn ta lấy chắc rồi.
Lạnh lùng buông lời, Đặng Côn không hề tỏ ra cả nể chút nào, ngược
lại còn thêm vênh váo. Hắn nói xong, liền phất tay quay người rời đi nơi
này, để lại phía sau một đám thiên kiêu Cố Gia tràn đầy giận dữ và cuồng
nộ.
Cùng lúc đó, trên tận chục dặm tinh không.
Một cái nam tử trẻ tuổi lẳng lặng ngự không, ánh mắt dõi về phía đại
địa nơi Đặng Côn rời đi, sắc mặt tràn đầy hứng thú:
- Mặc dù ngông cuồng, nhưng cũng có chút bản sự. Thật là ngóng chờ
ngày ngươi gặp tên tiểu tử kia ah.
Cười cợt một hồi, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt thâm thuý
nhìn về một phương hướng khác, nói ra:
- Dung lão đầu, nếu đã tới rồi thì ra đi.
Lời hắn vừa ra, không gian nơi xa bỗng nhiên xuất hiện ba động, trùng
điệp hình ảnh thấp thoáng lẫn vào nhau, thoáng chốc ghép thành một dáng
người.
Người này nhìn qua chỉ ước chừng tứ tuần, tóc đen phiêu đãng, rõ
ràng đứng ngay tại đó nhưng không hiểu sao lại cứ mơ hồ không rõ. Chỉ có
thể ngờ ngợ đánh giá, hắn là một người đàn ông rất đẹp trai.
- Không hổ là nhân vật thần thoại của Tuyết Vũ, vậy mà có thể phát
giác ta, quả nhiên danh bất hư truyền.
Người kia hiển nhiên rất bất ngờ vì bị đối phương phát hiện, không
khỏi mỉm cười tán thán đôi câu. Đến cấp độ như hắn, đã có thể nói cùng