- Mấy đứa nhỏ cọ sát mà thôi, ta xen vào làm gì? Ngược lại ta còn
muốn hỏi ngươi đây, rõ ràng biết ta tại, vậy mà vẫn dám ra tay với cháu ta,
không sợ đắc tội ta hay sao? Ta nhớ là đám nhỏ đó không liên quan gì với
ngươi mà?
Ngữ khí của hắn bình bình, nhưng trong lời nói đã hiện rõ thái độ bề
trên. Cũng đúng, mặc dù đối phương được xưng là thần thoại thời đại mới,
nhưng chung quy cũng chưa bước ra được một bước cuối cùng. Còn hắn,
đã từ lâu chân chính bước vào, là một vị chí cường giả hàng thật giá thật.
Trả lời hắn là một tiếng cười dài, tên nam tử liếc nhìn hắn, một hồi lâu
mới lắc nhẹ đầu mà nói:
- Lão đầu, đừng quá đề cao bản thân mình như thế. Ta công nhận
ngươi rất mạnh, nhưng muốn lấy mạng ta còn chưa đủ đâu.
Rất cuồng, nhưng là có vốn liếng để cuồng. Thậm chí chính bản thân
Đặng Dung khi nghe thấy lời này, trong lòng rất giận nhưng cũng chỉ có thể
gật đầu thừa nhận. Hắn mặc dù mạnh hơn đối phương, nhưng muốn giết
được cũng chẳng dễ dàng, thậm chí còn phải trả một cái giá không nhỏ.
Nếu không phải thâm thù đại hận, hắn quả thực không muốn trở thành
kẻ thù của người này.
Tên nam tử thấy Đặng Dung im lặng, lại tiếp tục trả lời vế sau, giọng
điệu mang theo tia than thở:
- Còn việc ta tại sao lại ra tay can thiệp, chẳng qua là với Ngũ tổ của
chúng nó có chút ân tình, không nỡ nhìn chúng nó thiệt thòi thôi.
Đặng Dung vẫn một mực lắng nghe, khi thấy cái tên Ngũ tổ thì thoáng
cau mày, nghi hoặc hỏi:
- Ngũ tổ Cố Gia? Cố Sở phải không?