thiên địa này tương dung, một khi muốn ẩn thân thì đừng nói tu vi thấp, dù
cường giả cùng cấp độ muốn nhanh chóng phát giác cũng không phải
chuyện dễ.
Mà hắn nghe nói, kẻ trước mắt này còn chưa đi ra một bước kia, làm
sao không bất ngờ cho được.
- Không cần nói với ta mấy lời vô vị đó. Cháu ngươi bị người đánh,
không muốn vì chúng ra mặt hay sao?
Dường như việc tán thán của người kia cũng chẳng để tên nam tử có
biến hoá gì. Chỉ thấy hắn ngả ngớn lắc đầu cười, sau đó nổi lên hứng thú
mà hỏi lại.
Hắn lần này tới Khương Gia chính là để tìm tên tiểu tử không biết trời
cao đất dày kia, muốn dạy dỗ đối phương một trận cho hả dạ. Ai ngờ tên
tiểu tử đó đã tiến vào cấm địa Khương Gia, không biết lúc nào mới trở lại
khiến hắn không thể không hậm hực mà chờ tại bên ngoài.
Vốn tính ra ngoài dạo chơi mấy ngày, ai nghĩ tới dọc đường liền gặp
được đám cháu chắt của Cố Sở đang gặp nạn mới ngừng lại hóng xem.
Cuối cùng không nỡ nhìn Cố Anh bị phế nên thuận tay cứu giúp, dẫn tới
việc gặp người trước mặt này.
Chẳng qua, một lời này của hắn vừa nghe thì thấy bình thường, nhưng
ngẫm lại có lẽ sẽ doạ cho không ít người tái mặt. Vì cháu mình ra mặt, như
vậy chẳng phải nói người kia chính là ông nội của ba anh em Đặng Côn,
chí cường giả Đặng Dung hay sao.Đúng là thế, người tới chính là Đặng
Dung, chí cường giả Quy Nguyên của đại lục Nạp Lan.
Thái độ của tên nam tử cũng không khiến cho vị chí cường giả này
giận giữ chút nào, ngược lại còn tỏ ra tò mò, hỏi dò: