Tên nam tử gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thuý nhìn lấy
Đặng Dung, tà tà cười:
- Đúng vậy! Ngươi nên cảm thấy may mắn vì lão già đó đang bận
canh cửa đi. Nếu hôm nay lão tại, chỉ sợ không đơn giản là đuổi người đi
như thế đâu.
Lời này của hắn vậy mà khiến cho Đặng Dung thoáng nhăn mặt, hiển
nhiên là bị chọc giận rồi.
Thân là chí cường giả, địa vị của hắn cao quý nhường nào, phóng mắt
khắp Nguyên Giới cũng là cường giả đỉnh tiêm. Lúc này đây không chỉ bị
người so sánh, mà còn bị đối phương khẳng định nhờ may mắn mới không
chọc ra phiền phức, có khác gì nói hắn không đủ năng lực bảo vệ cháu của
mình đâu.
- Hừ! Chỉ một cái mới bước vào Quy Nguyên mà thôi, hắn dù tới thì
lại có thể làm gì?
Mặc dù trong lòng cũng có thắc mắc tại sao đối phương lại nói Cố Sở
bận canh cửa, nhưng Đặng Dung vì bị xem thường nên liền bỏ qua, trực
tiếp phản bác.
Tên nam tử không cho là vậy, chỉ liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười:
- Đúng là lão mới chỉ bước vào Quy Nguyên, nhưng mà ngươi vì thế
xem thường lão là quá sai lầm.
Đặng Dung không hiểu:
- Lời này có ý gì?
Chỉ một cái mới bước vào Quy Nguyên mà thôi, chẳng nhẽ lại có hậu
thủ gì để hắn phải kiêng kỵ hay sao.