- Roẹt.
Đúng như cảm nhận của Cố Anh, hai đạo lôi điện này mục đích không
phải để công kích, mà là để trói buộc hắn. Ngay tại thời điểm hắn vươn tay
lên đón đỡ, chúng liền đan xen với nhau như tạo thành một cái dây, trước
hết siết chặt hai cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể.
Phải nói, có thể vận dụng lôi điện đến một bước này, lĩnh ngộ của
Đặng Côn quả thực quá mức kinh người.
Trong giây lát kinh nghi, Cố Anh rốt cục hiểu được ý đồ của Đặng
Côn, nhưng muốn phản kháng đã quá muộn rồi.
Chỉ thấy trong khoảnh khắc mà hắn bị trói, toàn bộ vòng xoáy đao
phong bên ngoài bỗng nhiên kéo nhau co lại. Đao Cương Sát lĩnh vực lúc
này chẳng khác nào một cái máy nghiền khổng lồ, không chỉ muốn nghiền
nát lôi điện lĩnh vực của Cố Anh, mà còn muốn tiêu diệt cả bản thân của
hắn nữa.
- U… u…
Tràng cảnh lúc này chẳng khác gì cả bầu trời đang sụp đổ, hướng về
phía Cố Anh mà tận diệt.
Đặng Côn ngự ở trên đỉnh vòng xoáy, băng lãnh nhìn về phía đối thủ.
Bỗng chốc nở ra nụ cười, sắc mặt hắn như có như không loé ra tia ngạo ý
ngút trời. Hôm nay lại có một siêu cấp thiên tài nữa phải nằm dưới chân
hắn, ảm đạm phai mờ.
Chẳng qua, sắc mặt đó của hắn không duy trì được bao lâu, rất nhanh
liền lâm vào biến sắc. Bởi trong phút giây cuối cùng, hắn lại nhìn thấy Cố
Anh đang cười.
Phải, hắn đang cười, một nụ cười rạng rỡ của kẻ chiến thắng.