đó quá mức dị thường, vậy mà có thể khiến cho bản thân hắn nhận được tia
áp chế. Bị một người kém mình đến hai đại cảnh giới áp chế, quả thật
không thể nào mà tưởng tượng nổi.
Chính vì điều này mà đầu óc hắn có chút không thể tiếp thu, lòng hiếu
chiến như ngọn lửa đón gió, bùng cháy lên vô cùng.
- Ha ha… Dùng tu vi Vấn Đỉnh điên phong bắt nạt người mới chỉ
bước vào Sinh Thần? Đánh cái rắm, lão phu không xiên chết ngươi không
được.
Cố Sở như nghe thấy điều vô lý nhất cuộc đời, giận giữ mà cười. Uy
thế Quy Nguyên bạo phát mà ra, trong nháy mắt trùm lên trăm dặm địa
phận Khương Gia, đè lên cả thân hình của Cao Vô Cầu. Phong Thiên Lạc
Địa kích đâm ra, quang mang xuyên phá như chớp nhoáng, đì đùng đánh
tan khoảng trời.
- Oanh…
Núi rừng cùng biệt viện bên dưới phảng phất chỉ là cặn bã, dưới dư ba
va chạm liền trực tiếp tiêu tan, bụi mù lẫn vào trong không gian ẩm ướt,
phủ lên đại địa đã vỡ thành hai nửa, không thể nào nhìn thấu.
Cũng may là địa phận Khương Gia rộng lớn, biệt viện cấp cho Hoàng
Thiên lại thuộc dạng đỉnh cấp nên diện tích phi thường rộng, phạm vi núi
rừng chung quanh không dưới trăm dặm vuông. Mà nơi này chỉ có mấy
người Hoàng Thiên lưu lại, cho nên ngoài kiến trúc sụp đổ cũng không có
người nào khác bị thương.
Cao Vô Cầu dường như không hề có ý chiến với Cố Sở, chỉ miễn
cưỡng chặn lại bóng kích, sau đó lẳng lặng đứng yên nhìn về phía Hoàng
Thiên: