- Chẳng phải ngươi rất tự tin về sức mạnh của mình sao? Có dám cùng
ta một trận chiến… đồng cấp đại chiến?
Lời thách thức của hắn vang vang, truyền qua khoảng cách mấy chục
dặm cũng không hề yếu bớt. Ngược lại vẫn mang tới đầy đủ âm ý, hùng
hồn mạnh mẽ, hàm chứa cả muôn vàn tự tin cùng lửa chiến.
Vẻ mặt của Hoàng Thiên lặng lẽ, bước chân bỗng nhiên đưa ra đạp
trên nền trời. Hư không cuốn gót, Cửu Bước Hoành Không, thoắt cái đã vụt
tới trước mặt Cao Vô Cầu.
Nhìn sâu vào trong tròng mắt của vị thần thoại Tuyết Vũ, hắn mở lời,
cảm xúc bằng không:
- Ngươi muốn khiêu chiến ta?
Tốc độ này của hắn quả thực không chút nào phù hợp với thường thức,
lấy Cao Vô Cầu đang hừng hực ý chí cũng không nhịn được mà lui. Một lát
sau cảm thất bản thân thất thố, mới hừ lạnh gật đầu.
Hoàng Thiên vẫn chưa hề thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi:
- Cũng được, nhưng đánh với ngươi ta có được gì chăng?
Cao Vô Cầu lặng người đôi giây, sau đó mới trịnh trọng nói ra, giọng
điệu nghiêm nghị trước nay chưa từng có:
- Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, Cao Vô Cầu này ngay lập tức
tôn ngươi làm chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.
Nhìn thái độ của hắn, Hoàng Thiên không khỏi bật cười, nhưng lại lắc
nhẹ đầu:
- Không đáng.