- Phanh…
Hàn Lâm ở phương xa hét lên kinh sợ, nhưng âm thanh còn chưa kịp
vang tới tai Hoàng Thiên đã bị át đi bởi tiếng nổ rung trời.
Khí lãng hoá sóng lớp lớp lan xa, đại địa vốn tan hoang càng thêm tàn
phá. Cao Vô Cầu thế tới kinh nhân, nhưng lúc này lại bị định trụ giữa bầu
trời. Sau tiếng nổ vang, thân thể hắn mới bật ngửa về sau theo sóng khí,
xuyên thủng tới mười mấy tầng không gian rồi mới dừng.
Tràng diện bất ngờ, không cần phải nói rung động lòng người.
- Đã muốn đánh, ta thành toàn ngươi.
Hoàng Thiên quay phắt người, giọng điệu âm trầm bất định. Lời hắn
vừa ra, hai chân đã bước. Cửu Đạp Hoành Không bí theo nhịp đưa hắn
xuyên không, truy tới vị trí của đối thủ.
- Thật mạnh… nhưng thoải mái…
Cao Vô Cầu đương nhiên không nghĩ mới giao thủ một chiêu đã rơi
vào hạ phong, nhưng thay vì phẫn nộ và kinh ngạc, hắn lại tỏ ra hưng phấn
vô cùng.
Hắn rốt cục khiêu khích Hoàng Thiên thành công.
Một cước đạp tan đại địa, thân hình hắn hoành không mà lên, lần nữa
trực diện va chạm với đối thủ. Đầu tiên là hai lĩnh vực cọ sát nổ ra tia sét,
ngay sau đó là thân thể áp vào nhau, thời không vặn vẹo.
Lần nữa bật ngửa trở ra, Cao Vô Cầu sảng khoái cười lớn. Nhưng
tiếng cười của hắn còn chưa dứt, bóng hình của Hoàng Thiên đã vụt lên
trên đầu, một cước mang theo xu thế phách tan thiên địa.