Thân hình lưu tinh hoá, Cao Vô Cầu dưới một cước này cứ thế rơi
thẳng xuống đại địa, xuyên thủng cả nửa dặm tầng đất, dấy lên sóng bụi lan
tràn. Hoàng Thiên vốn đang ngự trên đỉnh, lúc này thân thể cũng vụt theo,
như lưu tinh đụng độ đại lục, sóng đất so với vừa nãy càng to lớn gấp năm
lần.
- Bùng!
Tiếng nổ, kéo theo một cây nấm đất vụn khổng lồ đâm thủng tầng
không. Ánh sáng so với hạo dương càng chói mắt từ trung tâm phát ra,
xuyên qua tầng tầng bụi mù rực rỡ khắp trăm dặm tinh không. Thân thể của
Cao Vô Cầu như con kiến văng khỏi đại thụ, phóng vút lên tận cao thiên
mới dừng.
Lau đi khoé miệng rách toạc, ánh mắt của hắn như nhìn xuyên qua ánh
sáng và bụi mù, đặt tại Hoàng Thiên đang đứng tại trung tâm vụ nổ, thần
sắc nghiêm nghị trước nay chưa từng có.
Bởi vì mới chỉ giao phong chưa đầy ba chiêu, hắn đã bị đánh cho đổ
máu. Cứ cho chỉ là vết rách nhỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn bị
thương. Là lần đầu tiên trong cuộc đời đại chiến đồng cấp mà chưa tới bốn
chiêu đã bị thương.
- Lại tới!
Hắn cười dài, uy thế theo tiếng cười phóng thẳng lên trời cao, thoáng
chốc khiến thời không đọng lại như một hành động lấy đà để bộc phát,
ngay sau đó là dữ dội ngập trời. Không gian lúc này như hoá thuỷ tinh,
trước uy thế ấy đều trở nên vặn vẹo và rạn nứt, hoàn toàn có thể nhìn thấy
bằng mắt thường.
Thân hình hắn lao đi, dọc đường ma sát mà cháy lên ánh lửa vàng.
Mỗi một đoạn đi qua đều vang lên răng rắc như pha lê vụn vỡ, cứ thế xuyên
thủng vào nấm đất còn chưa tiêu tan.