Một lời nửa vời, mang theo vô vàn ẩn ý. Không đáng, có thể là kết quả
mà Cao Vô Cầu đưa ra không đáng để hắn dành thời gian, nhưng cũng có
thể là việc Cao Vô Cầu đem tự do của mình ra đánh cược trong đại chiến
không hề đáng giá.
Nhưng bất cứ cách hiểu nào, cũng khiến cho Cao Vô Cầu không thể
nào mà bình tĩnh nổi.
- Không đáng? Ngươi… ngươi… ngông cuồng.
Tức giận, nhưng không thể nào dùng ngôn từ để mà diễn tả, hắn chỉ
biết giận giữ nhìn về phía Hoàng Thiên, nghiến răng quát không thành lời.
Thân là tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết, hắn so với bất cứ người
nào càng thêm kiêu ngạo. Bị Hoàng Thiên xem thường không chỉ một lần,
hắn làm sao có thể nuốt trôi.
Chỉ là, dù trong hắn giận giữ, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác khát
khao đại chiến. Hắn muốn dùng vũ lực để phát tiết, để đánh tan cái kiêu
ngạo và tự tin của tên nhóc con này, đánh để chứng minh Cao Vô Cầu hắn
mới là đệ nhất thiên tài của thế giới.
Biết có nói thêm lời nào cũng không có hiệu quả gì, hắn rốt cục trực
tiếp ra tay. Tu vi trực tiếp phong ấn về Sinh Thần đỉnh cao, nhưng uy lực
tuyệt đối không thể nào khinh thường. Không sử dụng tiên khí, hắn chỉ vẻn
vẹn sử dụng sức mạnh nhục thân kết hợp cùng Nguyên khí, liền đâm cho
hư không đều nứt toác, bạo kích về phía Hoàng Thiên.
Một kích toàn lực của Cao Vô Cầu có thể chưa đạt tới vô địch đồng
cấp, nhưng tuyệt đối có thể xưng quét ngang thiên tài. Dù cho Đặng Côn
kia có mặt tại đây muốn ngăn chặn cũng không phải dễ dàng.
- Cẩn thận!