- Phanh!
Không khác gì là tận thế, nấm đất thoáng chốc bốc hơi thành hư vô,
trả lại cho đại địa một vùng không gian trong suốt. Nơi đó, có hai cái bóng
người đang va vào nhau, hỗn độn tuôn trào.
Hoàng Thiên lần đầu tiên bị đẩy lui, hai chân đạp lên đại địa mà bùng
lên sóng đất. Cao Vô Cầu đánh ra một đòn kinh thiên động địa như thế, hắn
dù biến thái cũng khó lòng mà duy trì tại chỗ.
Nên nhớ đối phương là tồn tại đã đi đến đỉnh cao của Vấn Đỉnh cảnh
giới, dù cho thân thể không có Nguyên khí cường hãn gia trì, nhưng cũng
không phải là thứ mà trạng thái bình thường của hắn có thể dùng cứng đối
cứng.
Chiếm được tiên cơ, Cao Vô Cầu dĩ nhiên không thể nào bỏ lỡ. Chân
đạp bầu trời, thân hắn lao đi như trường thương xuyên phá, vẽ ra một
đường đỏ rực màu máu trên thinh không, kích tới.
- Hừ!
Dư chấn của vụ va chạm với đại địa còn chưa kịp tan đi đã trông thấy
Cao Vô Cầu công tới. Hoàng Thiên ngẩng đầu lạnh lùng, bàn tay lấp loé
hàn mang. Trái ngược với thế tới của đối phương, hành động của hắn lại
không có bất cứ một chút uy thế gì, chỉ có quỷ dị vô cùng.
- Hả…
Không ai có ý định tránh né, hai đạo khí thế trái nghịch cường hoành
va chạm vào nhau. Cao Vô Cầu còn chưa kịp vui mừng, dị biến đã khiến
hắn hãi nhiên muốn lui người.
Bởi nguyên bản là thân thể thực chất, Hoàng Thiên lúc này lại tựa hồ
hoá thành hư ảnh. Một kích khủng bố kia chẳng khác nào đánh vào hư vô,