xuyên qua da thịt đó mà nổi lên sóng gợn, nhưng rồi chẳng lưu nổi một vết
thương.
Đòn tấn công thất bại, Cao Vô Cầu vốn định lui mình thủ thế, nhưng
đã không còn tiên cơ. Hoàng Thiên lúc này tựa hồ u linh, thoáng cái đã
xoay người phản kích. Bàn tay hắn từ hư ngưng thực, oanh ra một quyền.
Quyền tựa trời, quyền tựa đất, mang theo sức mạnh vô biên giáng vào
lưng của đối thủ, bạo phát kinh thiên.