Hoàng Thiên đứng trên mấy chục mét bầu trời, ngắm nhìn Cao Vô
Cầu mà nói. Hắn cười nhẹ một hồi rồi nghiêm mặt lại, khí thế bắt đầu leo
lên vô hạn. Không chỉ đơn thuần là khí thế của tu vi Sinh Thần, mà còn có
cả khí thế của Ma Thần Cửu Biến.
Lần đầu tiên trong trận chiến này, hắn toàn lực ra tay.
Khí tràng cuồn cuộn đè lên mấy chục dặm tinh không, đì đùng như
giông bão ngày tận thế. Cao Vô Cầu đôi giây hoảng hốt, có cảm giác bản
thân dường như đang phải gánh lấy toàn bộ đất trời.
Chưa giao chiến, mới chỉ có khí thế đã khiến cho hắn không thể nào
mà phản kháng. Hoàng Thiên thực sự mạnh đến mức này hay sao?
- Đa tạ.
Hoảng hốt nhưng không hề sợ hãi. Hắn trịnh trọng gật đầu, sau đó bay
vọt hẳn lên cao thiên. Thân thể của hắn loé ra sắc vàng thần thánh, tấc tấc
da thịt ẩn hiện khí diễm hạo nhiên. Nhất là nơi mi tâm lộ ra một dấu ấn
hình tròn sáng chói, rực rỡ gấp vạn lần hạo dương.
Lĩnh vực của Hoàng Thiên cường đại, nhưng đã không còn đủ để áp
chế hắn nữa. Bầu trời ngưng tụ thần lôi, xé ra những mảng không gian đen
ngòm, loạn loạn tan hoang.
Trạng thái sức mạnh này quả thực khủng bố vô biên, không thể nào
mà đo đếm. Thậm chí Cố Sở ở đằng xa cũng không nhịn được mà run lên,
nội tâm thập phần sợ hãi. Hiển nhiên, lão cũng không nghĩ tới Cao Vô Cầu
lại có trạng thái chiến đấu đáng sợ thế này.
Phải biết lần trước hai người đánh nhau, hắn còn chưa hề tiến vào
trạng thái chiến đấu đã có thể cùng lão ngang tay, mặc dù sau đó chiến
thắng, nhưng lão cũng chỉ thắng hắn một chiêu nửa thức. Nếu như hôm đó
hắn thực sự tiến vào, lão thua là điều chắc chắn.