Thiên tài trong truyền thuyết, quả nhiên không thể nào dùng lẽ thường
để mà đong đếm. Có lẽ, cũng chỉ có người như Hoàng Thiên mới có đủ tư
cách bức hắn đến mức này.
Gió và lôi cuộn trào khắp vạn thiên, mang theo hàn khí vô tận và huỷ
diệt lan tràn. Hai cái lĩnh vực đối chiến lẫn nhau, khuấy động cả bầu trời.
Nơi va chạm hư không băng diệt, kinh phá thời gian, cửu thiên cũng vì vậy
mà đổ vỡ.
Tiếp sau đó, không còn ai có thể nhìn thấy dáng người bọn họ nữa.
Chỉ có hai luồng sáng kinh người, và những cú va chạm vỡ nát, âm thanh
vang vọng khắp đất trời.
- Thương… thương…
- Phanh… anh!
Ma Thần đệ nhất biến Âm Ma, rồi đến Ma Thần đệ nhị biến Dương
Thần, cuối cùng là Âm Dương Ma Thần Đạo. Những hình thái chiến đấu
của cửu biến liên tục được Hoàng Thiên thi triển ra, thích ứng với từng tình
huống đặc thù. Khôn khéo uyển chuyển, nhưng cũng không kém phần
cường đại vô biên.
Tràng chiến ban đầu chỉ trong khoảng không chục dặm, lúc này đã kéo
dài đến hàng trăm. Nếu chẳng phải bọn họ ý thức được sức huỷ diệt mà kéo
nhau lên trời, chỉ sợ Khương Gia sớm trở thành tàn địa.
Chiến đấu cận thân, thế rồi đến viễn trình đối kích. Pháp thuật, bí pháp
không ngừng được bọn hắn thi triển ra, sáng rực khắp bầu trời.
Đại chiến đến mức này, không phải nhất thời có thể phân ra thắng bại.
Hoàng Thiên mạnh, nhưng Cao Vô Cầu cũng không phải kẻ yếu. Nhất là
hắn đã bước đi tới đỉnh phong của Vấn Đỉnh, từ trình độ chưởng khống sức