mạnh đến kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh vô cùng, hoàn toàn có thể
khiến cho Hoàng Thiên ăn quả đắng.
Hôn thiên ám địa địa, mây mù tán rồi lại tụ, phủ khuất nền trời bao la.
Đêm, những tia lôi điện ngày một dày đặc thêm, rọi sáng hai cái bóng
người đang lao nhanh giữa thế giới. Bầu trời, lúc này trở thành một chiến
trường vô biên, một chiến trường duy nhất thuộc về hai người bọn hắn.
Những giọt mưa ban đầu bắt đầu rơi, ngày một thêm nặng hạt. Y phục
của bọn hắn bắt đầu ướt, nhưng vẫn tung bay phần phật huy hoàng. Một
kích rạch trời, một đạp phá vân, quyền đầu chặn bão, cước nổ tầng không.
Cứ thế, không biết đã đánh đến thời gian bao lâu. Khi mà bọn hắn
xuyên thủng trăm vạn tầng mây đen hắc ám để lọt vài tia nắng yếu, hai
người mới lần nữa tách ra.
Vòng tròn màu vàng ảm đạm phai mờ, trên thân Cao Vô Cầu ngập
tràn vết máu. Y phục của hắn ướt sũng, làm loang lổ ra những vết đỏ tươi
ấm nóng. Khí thế quanh hắn so với trước kia đã không còn một nửa, nhưng
tròng mắt càng thêm khát khao và ham muốn.
Đánh lâu như vậy, hắn ngày càng cảm nhận được Hoàng Thiên mạnh
mẽ. Mạnh đến mức niềm tin bất diệt của hắn cũng phải lung lay, dần bị đẩy
đến bên bờ sụp đổ. Nhưng càng bị đẩy đến cùng, hắn càng có thể khai thác
được tiềm năng của mình, hắn càng thêm khát vọng.
Hắn không tin bản thân không thắng được Hoàng Thiên.
- Ta có một chiêu, lĩnh ngộ từ hơn năm trăm năm trước nhưng chưa
bao giờ thi triển một lần. Hôm nay, có lẽ là thời điểm nó nên hiện thế.
Nhìn Hoàng Thiên đang ngự nơi xa, hắn nói ra lời này một cách vô
cùng trịnh trọng. Vòng tròn trên mi tâm như được nạp thêm sức mạnh, lần