Hoàng Thiên chỉ kịp nhìn thấy hình dáng nó lớn dần, lớn dần rồi thoắt
cái hoá thành cả thế giới. Một màu trắng xoá bao trùm bầu trời, kèm theo
tiếng nổ không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu có thể dùng ngôn từ miêu tả,
chỉ có thể là huỷ thiên diệt địa.
Không ai biết kết quả của trận chiến thế nào, chỉ biết vùng trời ấy lúc
này chẳng còn thứ gì tồn tại. Không gió, không mây, không lôi, không
nước, chỉ còn một màu trắng vô ngần.
- Rắc… rắc…
Cũng không biết bao lâu sau thời khắc ấy, sóng năng lượng bắt đầu lan
tới vùng biên. Tiếng răng rắc vang lên, lanh lảnh mà doạ người.
Cố Sở kinh hồn táng đảm nhìn kết giới bảo hộ mình bày ra vỡ nát,
không dám nhiều lời cuốn lấy Hàn Lâm mà chạy trốn. Phong Thiên Lạc
Địa kích được lão vung ra, tiếp tục hình thành nên những lớp phòng ngự
khác nhằm chặn hậu, nhưng vẫn như cũ vỡ thành bụi khói.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, lão nhìn thấy Phong Thiên Lạc Địa kích
yếu thế đến mức này. Cực phẩm tiên khí bày ra kết giới, vậy mà không
ngăn cản nổi sức mạnh huỷ diệt của một chiêu của Sinh Thần, quá không
thể tưởng tượng rồi.
Cứ thế kéo dài, một bên lan rộng huỷ diệt, một bên ngăn chặn bạo lui,
phạm vi chớp mắt kéo dài tới ba trăm dặm vuông mới dừng, thiên không
tiêu tán.
Cảm thấy nguy hiểm đã qua, Cố Sở buông ra Hàn Lâm rồi triệu hồi
Phong Thiên Lạc Địa kích, thở dốc nhìn qua. Lão không lo lắng cho Hoàng
Thiên, mà chỉ có tận cùng của kinh sợ. Kinh sợ vì không thể nào tưởng
tượng được tại sao Sinh Thần đại chiến lại có thể bộc phát ra sức huỷ diệt
bậc này.