Không còn kết giới ngăn cách, dư ba đại chiến hiển nhiên đã đánh
động không ít người. Ban đầu là đám cao tầng Khương Gia, sau đó là tới
những thành viên khác, nhất tề chạy tới vùng ven đổ nát, hãi nhiên nhìn tới.
Dĩ nhiên, bọn họ ai ai cũng tò mò, muốn biết rốt cục là người nào đại
chiến mới có thể tạo ra tràng cảnh động trời như thế. Duy chỉ có đám cao
tầng là sắc mặt âm trầm, tựa hồ đang rất giận giữ vì có kẻ cả gan làm loạn
trong lãnh địa của mình.
Chỉ khi bọn hắn trông thấy Cố Sở, thần sắc mới dịu đi đôi phần, không
hẹn mà cùng nhìn về phía trung tâm.
Nơi ấy, thiên không trong vắt. Một cái bóng người lẳng lặng ngự
không, giữa muôn trùng nắng sớm, thân thể hắn như đắm chìm trong vô tận
hào quang chói sáng. Tóc bạc nương theo khí thế tung bay, va chạm lẫn
nhau mà vang lên tiếng leng keng nhè nhẹ, loé ra thiên uy của lôi điện.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, thần sắc mang theo một cỗ uy thế đạp vỡ
thiên địa này. Có khí phách, có cao ngạo, có cả vô địch chi tâm.
- Ngươi thua rồi.