- Đúng vậy ta thua rồi.
Cuối cùng, phải đến nửa ngày do dự, hắn mới ngẩng đầu nhìn tới bóng
hình nơi xa, cay đắng nói ra.
Ngưng lại hồi lâu, hắn bỗng hít vào một hơi thật dài, chuyển thân
đứng dậy. Ánh mắt vẫn thế mơ hồ, nhưng như có như không loé lên tia kiên
quyết. Người hắn vươn mình thẳng tắp, nắm tay siết chặt, khoé môi mấp
máy như muốn nói điều gì.
- Ta chưa bao giờ đồng ý thu ngươi, đi đi thôi.
Tựa hồ như đoán được hắn muốn nói gì, Hoàng Thiên bỗng lắc đầu
nói trước.
Lời này để cho khoé môi của Cao Vô Cầu như cứng lại, ngây người tại
chỗ rất lâu, sau đó mới nói ra như gằn lên trong cổ họng.
- Ngươi… xem… thường… ta?
Hắn bại, tín ngưỡng của hắn không còn, tự tin của hắn sụp đổ, nhưng
nội tâm kiêu ngạo cùng ý chí quật cường vẫn chưa hề vơi đi.
Hắn có thể bỏ qua lòng kiêu ngạo ấy của bản thân, chỉ để thực hiện lời
hứa, trở thành thuộc hạ của đối phương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa
với hắn bán rẻ nhân cách, Hoàng Thiên có thể giết hắn, có thể trở thành chủ
nhân của hắn, nhưng tuyệt nhiên không thể đạp lên tôn nghiêm của Cao Vô
Cầu này.
- Ta không xem thường ngươi, ta chỉ muốn ngươi tỉnh ngộ.
Hoàng Thiên lắc nhẹ đầu, giọng nói vẫn như cũ nhẹ nhàng trầm thấp,
không chút xúc cảm nào.
- Tỉnh ngộ?