Ngày ấy hắn sinh ra, có được thiên phú kinh người, không ai tu luyện
nhanh bằng hắn. Hắn tự tin.
Ngày ấy hắn tu đạo, cơ duyên của hắn không người sánh với, hắn càng
thêm tiến xa trên con đường vô địch. Hắn tự tin.
Ngày ấy hắn ngộ pháp, có được con đường độc đạo không ai đuổi kịp,
vô địch tuyệt luân. Hắn tự tin.
Nhưng tự tin ấy đã khiến hắn mù quáng, hắn đã quên đi rằng thiên
phú, cơ duyên, đạo pháp, tự bản thân chúng không hề vô địch. Chính hắn,
chính bản thân hắn mới là thứ khiến cho chúng trở nên vô địch.
Đúng như Hoàng Thiên nói, thứ hắn nên dựa vào để truy cầu không
thể là những thứ khác, mà phải dựa vào chính bản thân của hắn. Niềm tin,
hắn nên đặt vào chính bản thân mình, tự tạo cho mình một khoả tâm không
người có thể so sánh.
Vô địch không phải là một cảnh giới, mà là một trạng thái. Một trạng
thái mà tâm ngươi rộng bao nhiêu, sức mạnh liền lớn bấy nhiêu.
- Con đường mà ngươi đang truy cầu vốn không hề có tên vô địch,
nhưng vì ngươi đã đi lên, nó mới được xưng là vô địch. Nhớ kỹ, không có
đạo nào vô địch, chỉ có người vô địch. Khi nào ngươi thông suốt, tới tìm ta
cũng chưa muộn.
Hoàng Thiên lưu lại lời nói, thân hình thoắt cái đã biến mất khỏi nơi
đây. Chỉ để lại một đám người Khương Gia đang kinh ngạc đến há miệng,
và một Cao Vô Cầu tràn đầy khủng hoảng.
Nửa ngày cứ thế qua, Cao Vô Cầu nhìn theo hướng Hoàng Thiên rời
đi không nói lời nào. Mãi sau đó hắn mới chuyển mình, cúi đầu nhặt lên
Thanh Mai Bất Diệt Vô Sinh chung rồi rời đi. Lẳng lặng, bóng lưng hắn