hằn lên tia nắng sớm, nhưng lại ánh lên sự bi thương và tuyệt vọng đến vô
cùng.
Không ai biết hắn sẽ thế nào, nhưng ai cũng đoán được sau ngày hôm
nay, hắn đã không còn là Cao Vô Cầu như trước kia nữa.
…
Ba ngày sau.
Tại một khu biệt viện nằm tại phía Tây lãnh địa Khương Gia. Đình các
rộng lớn được xây sát bên mép hồ sen, trong xanh thoáng mát.
Nơi bàn ngọc giữa đình lúc này đây toạ sáu, bảy cái bóng người, nhẹ
nhàng cười nói, không khí thập phần vui vẻ. Đặng Dung bề ngoài chẳng
khác gì một người trẻ tuổi, ngồi tại trung tâm của đình các, đón nhận lấy
từng lời chúc mừng khách sáo.
- Đặng Dung huynh, lần này may mà có huynh tới hỗ trợ, nếu không
Phiên Thiên ấn của chúng ta khó lòng mà lấy lại.
Ở trước mặt hắn, một cô gái trẻ mỉm cười mà nói. Nàng này một thân
váy trắng kín đáo, còn mang theo khăn che mặt, nhưng cũng không thể nào
che đi sự mỹ lệ mê người.
Có thể cùng chí cường giả Đặng Dung xưng huynh gọi muội, thân
phận nàng há có thể nào tầm thường.
- Đúng thế! Ân nghĩa này không thể một hai câu nói hết. Đặng Dung
huynh nếu sau này có việc cần, Không Ấn môn chúng ta tuyệt đối nghĩa bất
dung từ.
Bên cạnh nữ tử, một tên trung niên mặt chữ quốc chắp tay, cúi đầu thật
sâu mà nói.