Bọn hắn cũng giống như Đặng Dung, là người của đại lục Nạp Lan.
Lần này đường xa chạy tới Tuyết Vũ chính là để đòi lại bảo vật trấn phái
năm xưa thất lạc, Phiên Thiên Ấn.
Không Ấn môn tại đại lục Nạp Lan cũng thuộc hàng cự đầu thế lực,
thậm chí so với Cố Gia, Cao Gia ở Tuyết Vũ cũng không kém bao nhiêu.
Nhưng thế lực đang giữ Phiên Thiên Ấn cũng không phải dạng tầm thường,
tuy còn chưa sánh được với cự đầu thế lực nhưng lại có lợi thế sân nhà, cho
nên bọn hắn bất đắc dĩ phải nhờ vả Đặng Dung đi trợ trận.
May mắn là mọi chuyện từ đầu tới cuối đều rất thuận lợi, uy thế của
chí cường giả Quy Nguyên đương nhiên không đơn giản, chẳng mất bao
lâu bọn hắn đã chuộc về Phiên Thiên Ấn. Lần này dù muốn hay không, bọn
hắn cũng đã nợ Đặng Dung một ân tình không nhỏ.
Đặng Dung nhàn nhạt cười, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cau
mày.
Chỉ thấy từ xa bên đường đá, ba người trẻ tuổi vội vàng đi tới, thần sắc
ai nấy đều tỏ ra bất mãn vô cùng.
- Gia gia, ta vừa nghe được tên khốn kia trở ra rồi. Người mau giúp ta
bắt hắn.
Đặng Đạt Đa vùng cổ còn chưa hoàn toàn hồi phục, vừa đi vừa
nghiêng đầu nói với ông nội mình, thần sắc ngập tràn dữ tợn.
- Hồ nháo cái gì, không thấy ta đang tiếp khách hay sao?
Biểu hiện không chút tiền đồ của Đặng Đạt Đa khiến cho Đặng Dung
thập phần khó chịu, buông lời răn dạy.
- Đặng Dung huynh không cần để ý đến chúng ta.