Đám người của Không Ấn môn nhìn thấy Đặng Đạt Đa thê thảm, làm
sao không đoán được đôi phần. Còn có thể là việc gì khác ngoài việc đi gây
chuyện rồi bị người đánh, trở về mách ông mình nữa đây.
- Thế nào là hồ nháo. Hắn suýt nữa giết chết ta, người còn ngồi đây
tiếp khách được sao. Nãi nãi đã nói…
Có lời của mấy người Không Ấn môn, Đặng Đạt Đa càng được thế lấn
tới. Chỉ là lời hắn còn chưa xong đã bị ngắt lại, Đặng Dung lông mày nhếch
lên như đang cảnh cáo hắn điều gì, sau đó mới ho nhẹ mấy lần:
- Được rồi được rồi… một chút nữa ta bàn xong công chuyện sẽ tới
tìm ngươi, mau trở về đi.
Đặng Đạt Đa tất nhiên không muốn buông tha, bộ dạng hậm hực kéo
kéo tay đại ca của mình.
- Đặng Dung huynh, hiện tại chúng ta cũng không có gì bận rộn, nếu
huynh không sợ phiền thì cứ nói ra, chúng ta có thể hỗ trợ được cũng tốt.
Cô gái kia nhìn thấy Đặng Dung rất chiều chuộng cháu mình, xem ra
cũng là một cơ hội lấy lòng nên nhanh chóng mở miệng, muốn giúp đỡ
Đặng Đạt Đa.
Đặng Dung làm sao không nhìn ra được ý đồ của nàng, nhưng khi
nhìn thấy cháu mình thê thảm, lão lại trở nên do dự. Cuối cùng mới thở dài
kể lại mọi chuyện xảy ra.
Khi đám người nghe thấy Hoàng Thiên có chỗ dựa là Cố Sở, tất cả
đều không nhịn được cau mày. Dĩ nhiên bọn họ không nghĩ tới chỉ tuỳ tiện
giúp đỡ, lại có thể có nguy cơ đối đầu với một vị chí cường giả Quy
Nguyên khác.