Cao Vô Cầu mơ hồ ngẩng đầu.
- Đúng thế, là tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ khỏi những niềm tin mù quáng mà
lâu nay ngươi đang ngộ nhận là con đường vô địch.
Thần sắc Hoàng Thiên nhất thời trở nên nghiêm túc, không biết là vô
tình hay cố ý, tràng cảnh này rất giống với khi hắn thu phục Kiếm Ma trong
Cửu U Chi Địa. Đó vừa là dẫn lối, vừa là khai sáng, cũng là tạo ra nhân,
chờ một ngày kết quả.
- Truy cầu vô địch không sai, nhưng thứ mà ngươi dựa vào đã khiến
ngươi lệch hướng.
Quả nhiên Cao Vô Cầu nghe xong lời ấy, thân thể bỗng chốc run lên,
con ngươi co rút mà nhìn. Hắn không nói, nhưng ánh mắt đã phản ánh lên
tất cả, hắn muốn biết Hoàng Thiên tại sao lại buông ra lời ấy.
- Đừng hỏi ta làm gì, tự hỏi bản thân mình đi. Ta chỉ có thể nhắc nhở
ngươi, cái ngươi nên dựa vào để truy cầu, không phải là đạo mà ngươi lựa
chọn, không phải là thiên phú trời ban, không phải là cơ duyên may mắn,
càng không phải một hai môn thần thông hay binh khí tuyệt thế, mà phải là
chính bản thân ngươi.
Nội tâm tựa hồ vang lên tiếng sét đánh, lời của Hoàng Thiên khiến cho
Cao Vô Cầu rốt cục không thể nào đứng thẳng được nữa, ngã khuỵ người
xuống đất.
Hắn ôm đầu, nơi mà âm thanh của Hoàng Thiên vẫn còn vang vọng,
đâm sâu vào tâm trí hắn. Tín nhiệm sớm nghiền nát, tự tin cũng đã đổ vỡ,
trong hắn chỉ còn lại sự khủng hoảng và hỗn loạn vô bờ.
Tất cả mọi nỗ lực của hắn từ trước tới nay là vì cái gì? Hắn nỗ lực để
truy cầu, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân mình lệ thuộc vào nó. Niềm
tin của hắn, dường như đang đặt sai vị trí.