phương khác thì với tu vi Quy Nguyên bước thứ hai, muốn trở lại tàn sát
hai gia tộc Khương – Cố cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Nên nhớ, Tai kiếp có
thể lấy mạng hắn, nhưng muốn kéo dài năm mười ngày là điều không khó
chút nào.
- Ai nói với ngươi đây là truyền tống trận?
Hoàng Thiên lúc này đã trở về nhất thể, trong phút giây ngự tại cao
thiên trên đầu Đặng Dung, lành lạnh nhìn xuống. Cương phong phát ra từ
siêu cấp đại trận thổi vạt áo hắn tung bay, tôn lên ở hắn một cỗ khí chất đặc
biệt vô cùng. Chính là duy ngã độc tôn.
- Không phải truyền tống trận?
Sự tự tin của Hoàng Thiên nhất thời khiến cho nụ cười trên môi Đặng
Dung đọng lại, ánh mắt lập loè đánh giá lại trận pháp bên dưới. Nhưng mặc
kệ hắn có quan sát bao nhiêu lâu chăng nữa, cũng không thể nào nhìn ra
được điểm khác biệt nào.
- Phanh!
Trả lời cho hắn là một cước như trời sụp giáng xuống, Cố Sở chẳng
biết tự lúc nào đã biến trở lại trạng thái thiên địa pháp tướng, đem hắn đạp
bay vào sâu trung tâm của đại trận không gian.
- A… Súc sinh… súc sinh… Ta… muốn… tất cả các ngươi phải…
chết.
Vốn là đang thắc mắc về siêu cấp đại trận, nhưng hết lần này đến lần
khác bị người đánh vào mặt mũi, Đặng Dung gần như bị đẩy đến tận cùng
của nộ khí, trực tiếp bỏ qua việc tìm hiểu đại trận. Hắn đem ma đao điên
cuồng chém về bốn vách không gian, tiếng gầm rống rung lên như muốn xé
rách yết hầu, đì đùng vang đi như sấm nổ.