Đao khí tung hoành, trong thoáng chốc huỷ diệt không ít phù văn trận
pháp. Ba thanh kiếm khí mặc dù có sự hỗ trợ của ngũ hành tương sinh trận,
nhưng đứng trước sự điên cuồng của Đặng Dung thì vẫn khó lòng chống
cự, răng rắc vỡ tan.
- Ha ha… chết cho ta…
Mắt thấy đại trận đang không ngừng sụp đổ, trong lòng hắn hưng phấn
đến không thể tả, ngửa mặt mà cười. Trong phút giây bàn chân khẽ búng,
thân thể hắn liền vọt ra khỏi đại trận, hướng về phía Hoàng Thiên cay độc
quát to.
- Grao!
Thế nhưng vào khoảnh khắc công kích của hắn sắp giết chết Hoàng
Thiên, nơi trung tâm của đại trận đang sụp đổ bỗng nhiên toác ra vết nứt
khổng lồ. Một cái long trảo hắc sắc khủng bố phá không mà tới, trước biết
bao ánh mắt hãi nhiên chụp về phía đầu của hắn.
Long trảo này rất lớn, lớn đến mức pháp tướng thiên địa của Cố Sở
trước mặt nó cũng chỉ như một con kiến hôi, bị long khí ngợp trời oanh
kích ngã lộn cổ về sau.
- Kẻ nào?
Lần đầu tiên trong cuộc đại chiến, sắc mặt của Đặng Dung tái đi. Nhìn
long trảo đang đổ ập lên đầu mình, hắn sợ đến không đủ dũng cảm chống
cự, chỉ có thể theo bản năng quát lên.
Không có ai đáp lời hắn cả, long trảo vẫn như cũ phá không mà qua,
mang theo uy thế vô cùng vô tận, khủng bố ngợp trời. Bên trên toàn bộ cửu
thiên, tai kiếp mặc dù vẫn còn đổ xuống, nhưng đối với long trảo lại không
thể phát sinh chút uy hiếp nào đáng kể, chẳng khác nào một cơn mưa tầm
thường vậy.