Trận đồ sát năm ấy đã trôi qua sáu năm, nhưng mùi máu vẫn còn đâu
đó vương vấn tại khoảng không này. Giữa muôn trùng khối đá bóng loáng
mới được trùng tu, người ta vẫn mơ hồ nhìn thấy được những dòng máu
tươi tí tách chảy, tanh tưởi và ghê người.
Đêm, bóng tối tự lâu ngự trị toàn bộ không gian nơi đây, so với những
vùng trời khác đen đặc hơn rất nhiều. Giữa bầu trời không chút ánh sáng
ấy, mười mấy cái bóng người lơ lửng ngự không, lẳng lặng và nhẹ nhàng,
nhưng lại như có như không toát lên khí thế ngợp trời.
Thiên Phương đứng tại trước nhóm người, sắc mặt lạnh lùng như
huyền băng vạn tuổi. Một thân váy trắng đơn giản cũng không làm giảm
được nét diễm lệ kinh người, ngược lại còn tôn lên ở nàng một cỗ cao quý
và thánh khiết vô cùng.
- Điều tra rõ ràng?
Nhìn về phía nhóm người đứng trước mặt mình, nàng nhẹ nhàng mở
miệng, âm thanh thập phần dễ nghe. Nhưng mà lọt vào tai nhóm người phía
trước lại không đơn thuần như thế. Bởi bọn hắn biết được đằng sau âm
thanh dễ nghe ấy là một sự giận giữ đến điên cuồng.
- Vâng… Bản thể của hắn quả thực là Chằn tinh, chính là con trăn
năm đó Chiến thần chém giết ở Cao Bình. Thật không nghĩ nó không
những không chết mà còn đầu thai cho tới đời này.
Trả lời nàng không ai khác chính là Lâm Dương. Sáu năm không gặp,
hắn so với trước kia dường như tiều tuỵ hơn khá nhiều. Thậm chí mái tóc
vốn gọn gàng lúc này bỗng trở nên rối mù, lổm chổm vết cắt nham nhở, thê
thảm không khác gì tên khất cái.
Quả thực không thể nào mà nghĩ ra được, phải là tồn tại khủng bố cỡ
nào mới có thể khiến một vị trảm đạo hiếm hoi trong vũ trụ này phải trở
nên tả tơi như thế.