con người, lạnh từ tận tâm can mà lan tràn đến mọi góc trên thân xác, khiến
cho cơ thể người ta lạnh đến cứng đờ.
- Tuyệt Tâm, chủ mẫu cũng chỉ vì quá lo lắng cho chủ nhân mà thôi,
không cần nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy.
Không để cho hai người có cơ hội tiếp tục tranh cãi, Lâm Dương đã
cắn răng chịu lạnh mà chạy ra hoà giải. Hơn ai hết, hắn biết được hai người
này cứng đầu đến mức nào. Thiên Phương thì không phải bàn tới, nhưng
tên Tuyệt Tâm này cũng chẳng phải là kẻ bình thường. Nếu để cho bọn họ
tiếp tục, chỉ sợ con hàng này thật dám ra tay với chủ mẫu đây.
Đâu phải tự nhiên mà năm đó chủ nhân phải tách hắn ra khỏi tổ chức,
để hắn đi Cửu U Chi Địa suốt từ đó tới giờ.
- Ta không chống đối nàng, ta chỉ tuân lệnh của chủ nhân mà thôi.
Không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào, Tuyệt Tâm tựa hồ một cái
khôi lỗi vô hồn mà mở miệng.
- Tất cả chúng ta đều làm theo lệnh của chủ nhân.
Lâm Dương hiếm khi trở nên nghiêm túc, gật đầu mà nói ra.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút thở dài than vãn. Những tưởng
sau khi trảm đạo thành công là có thể áp chế được phần nào tên máu lạnh
này. Thực không nghĩ được, kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Mặc cho
chiến lực của hắn mạnh hơn Tuyệt Tâm nhiều lần, nhưng rốt cục vẫn không
thể nào áp chế được đối phương.
Sát Hoàng Tuyệt Tâm, quả nhiên không hổ danh hai chữ Sát Hoàng.
- Nghe lệnh, nghe lệnh… Đợi hắn trở lại, ta không bắt hắn đánh nổ
đầu các ngươi ra thì ta không còn là Thiên Phương nữa. Hừ!