Bị Tuyệt Tâm đối nghịch gắt gao, lại thêm cái thái độ nửa mùa của
Lâm Dương, Thiên Phương giận đến điên người mà chẳng thể nào phát tiết
được, chỉ biết cắn răng mà quát lạnh. Trong nội tâm thì không ngừng
nguyền rủa ai đó khốn kiếp, để cho nàng một đám thủ hạ không bao giờ
chịu nghe lời thế này.
Bầu không khí vốn đang căng thẳng đến cực điểm, cũng chỉ vì mấy lời
này của nàng mà hoà hoãn hẳn xuống. Thậm chí còn có không ít người
cười thầm, chủ mẫu bao năm vẫn còn trẻ con như thế.
- Chủ mẫu, đánh nổ đầu của tên này được rồi, sao còn kéo thuộc hạ
vào làm gì? Bản thể của hắn là một ác linh, đánh nổ mấy cái đầu vẫn sống,
còn ta là người, nổ đầu thì làm sao sống nổi nữa, ta còn muốn phụng sự chủ
nhân mà.
Mặt dày vô địch, Lâm Dương thoắt cái thay đổi thái độ, hướng về phía
Thiên Phương mà cười.
- Hừ! Đừng nói với ta mấy lời vô nghĩa đó. Nói một chút lí do các
ngươi kéo nhau tới đây đi.
Thiên Phương liếc nhìn Lâm Dương, cười lạnh nói.
Mặc dù ban đầu chính là nàng gọi tới Lâm Dương, nhưng cũng chỉ là
yêu cầu hắn đi điều tra một chút về Hắc Minh Long, không nghĩ tới lại kéo
theo cả đám người này. Hắc Minh Long tuy rằng có thân phận không đơn
giản, nhưng còn chưa đủ để từng ấy người đều xuất động. Hai vị hộ pháp
và mười tám vị thánh vương cùng tới, chỉ sợ thế giới này sắp xảy ra đại sự
kinh thiên.
Quả nhiên, Lâm Dương vốn đang cợt nhả khi nghe đến đây bỗng
nhiên trở nên nghiêm túc cực kỳ, trịnh trọng nói ra:
- Chủ mẫu, người của Quân gia xuất hiện rồi.